Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

NGUYỄN TẤT NHIÊN - THẰNG BẠN CỐ TRI CỦA TÔI




NS.TRẦN THUẬN VĂN

 Thoáng chốc, nhìn lại cuộc đời bây giờ đã gần kề với tuổi 60 – hồi tưởng lại trong ký ức của thời học trò năm xưa, trong những thằng bạn thân, như: Nguyễn Tất Nhiên (Nguyễn Hoàng Hải), Hồ Văn Lưu (Hồ Triều),v.v… thì hai thằng bạn nêu tên đã đi về cõi thiên thu trước tôi đã lâu.
Nhớ lại ngày trước, kỷ niệm giữa tôi với Nguyễn Tất Nhiên và Hồ Văn Lưu có rất nhiều gắn bó giữa: Âm nhạc – Thơ văn – Hướng Đạo – Du ca - … không biết bao nhiêu mà kể cho hết… Mà đã nhắc đến hai thằng bạn thân này, thì tôi không thể nào quên những người Anh kính mến cũng từng gắn chặt với chúng tôi ngày trước, như: Anh Lê Cung Bắc (là anh đầu đàn của bọn tôi), nhà văn nhà thơ Tấn Phương (Phương Tấn).

Nhớ tới Nguyễn Tất Nhiên, là nhớ tới chuyện hai thằng tôi thường cãi lộn với nhau như… cơm bữa, nhưng ngày nào nó cũng cởi chiếc xe đạp sườn ngang màu đen chạy tới nhà tôi để rủ đi uống cà phê ở quán Phượng (chủ quán là chị Phượng rất xinh đẹp và như là bà chị tinh thần của chúng tôi). Nhưng cái thằng Nhiên này nó cũng độc đời lắm! Cứ mỗi lần chở tôi tới quán, nó gọi vỏn vẹn chỉ một ly cà phê đen và nó đẩy ly cà phê sang bên tôi mà nói:”Thuận, mày uống đi! Ngồi coi tau làm thơ!”. Thế là tôi cứ nhâm nhi ly cà phê và nghe nhạc Trịnh. Còn hắn cứ việc thản nhiên ngồi bày giấy viết ra mà… làm thơ cả nguyên buổi… Có lần tôi hỏi:”Sao mày không uống cà phê mà lại gọi cà phê cho tau uống một mình?”. Tau chỉ đủ tiền trả một ly cà phê, dù biết mày có tiền! Nhưng tau thích vừa làm thơ mà có thằng bạn ngồi bên ly cà phê…kiên nhẫn chờ tau làm thơ là mày… thì tau có hứng thú lắm!”. Thế là hắn cứ việc làm thơ trong khi tôi ngồi chờ đến phát sốt… ruột vì buổi trưa còn phải về ăn cơm và còn đi học nữa…. mà đã thế đâu… Khi làm xong một bài thơ là hắn cao giọng đọc cho tôi nghe và kêu tôi… bình phẩm. Nhưng khi tôi bình phẩm là chắc chắn sẽ có một cuộc cãi lộn… sinh tử lửa giữa hai thằng nổ ra ngay! Thế là chị Phượng tới gần can ngăn khuyên giải, tôi còn nóng tính nên… bỏ ra về kể như tình bạn giữa tôi và nó không thể nào còn… đi chung với nhau được nữa! Thế mà sáng ngày hôm sau và cứ tiếp tục mọi ngày như thế là nó cứ đạp xe tới gặp tôi, miệng cười hề hề rồi nói như ra lệnh với tôi:”Lên xe mày, tau chở đi cho lẹ mày!”. Thậm chí anh Bắc và thằng Lưu nhiều lần lắc đầu vì nghe chúng tôi cự cãi riết rồi cũng quen với cảnh này…

Nguyễn Tất Nhiên làm thơ từ trước những năm học lớp đệ Tứ (lớp 9 bây giờ) với biệt hiệu là Hoài Thi Yên Thi, tôi là Trần Thanh Du, thằng Lưu là Hồ Triều. Bắt đầu năm vào học thì Nhiên tâm sự với tôi và Lưu: “Tau muốn tìm bút hiệu khác, vì tau làm xong tập thơ Thiên Tai này chuẩn bị in”. Tôi và Lưu suy nghĩ rồi góp ý đổi bút hiệu cho Nhiên là Nguyễn Tất Nhiên liền được hắn chấp nhận ngay. Sau đó hầu như tập thơ “Thiên Tai” được in ra và bán sạch trơn vì phần đông học sinh hai trường Ngô Quyền, Trần Thượng Xuyên mua nhiều nhất mới tới các trường khác ở Biên Hòa.

Mỗi ngày, tôi và Nhiên thường xuyên tới ở nhà Lưu để cùng học bài, ăn, ngủ chung mà gần như ít về nhà mình. Nhà của Lưu cũng nghèo nhưng có bà mẹ của Lưu hằng ngày đi chợ kiếm rau rác về cũng có những bữa ăn đạm bạc mà rất ngon. Có lần nổi hứng lên mà lại không có tiền trong túi, Nhiên bàn với tôi và Lưu rằng:”Tau chở thằng Thuận về nhà tau để… ăn cắp chai rượu của ba tau (Nhà may nổi tiếng ở Biên Hòa là Nguyễn Ngọc). Sau đó tau còn ít tiền ra rạp hát Biên Hùng mua mồi là tụi mình có bữa nhậu liền”. Nó liền lấy xe chở tôi về nhà nó bắt tôi đứng với chiếc xe đạp ở ngoài, nó lẻn vô nhà sau để thực hiện ý đồ đen tối. Lát sau nó hí hửng đi tới và nhoẻn nụ cười nhưng tôi không thấy chai rượu đâu cả bèn hỏi:”Ủa, rượu đâu mậy?”. Nó trả lời tỉnh queo:”Trong túi quần tau nè!”. Tôi mới biết và thò tay thì ra chai rượu loại 3 xị nằm gọn lỏn trong túi quần của nó… Mua mồi xong là trở lại nhà Lưu bày biện món và nó móc chai rượu ra rót vào ly, tôi tính cầm ly uống trước thì Nhiên giằng lại và nói:”Không, tau có công nhiều, để tau uống trước”. Nói xong là nó đưa ly lên miệng uống một cái “ót” ngon lành và… nhăn mặt. Lưu nhìn thấy bèn nói:”Cha, bộ ngon lắm hay sao mà uống nghe kêu dữ hén!”. Nó gắp mồi và rót rượu rồi đưa ly cho tôi uống kế tiếp, nhưng tôi vừa uống cạn ly tính la làng thì nó đưa tay lên miệng nó mà nói:”Nè, uống rượu ngon không được la…” rồi nó nháy mắt với tôi và nó cũng rót rượu đưa cho Lưu uống sau cùng. Lưu liền trố mắt chỉ tay vô mặt thằng Nhiên:”Sao mày cho tau uống .. giấm hả mậy?!”. Tôi và Lưu nhào tới ôm Nhiên mà cười bò lăn bò lết một trận no cười… Lúc đó, Nhiên mới nói:”Tau lén về tới chỗ ba tau hay để chai rượu, tau thấy có 2 chai nên lấy đại một chai… Ai dè lấy lộn.. chai giấm!”.

Sau này lớn lên, Lưu là Luật Sư, Nhiên tiếp tục làm thơ và tôi làm nhà báo. Mỗi thằng mỗi nơi từ sau ngày 30 tháng Tư đo điều kiện công tác, và Nhiên đi nước ngoài và chết. Rồi bẵng đi sau này tôi mới hay tin Lưu cũng chết vì bệnh mà tôi không hề biết và nghe vợ Lưu kể lại:”Trước khi chết, anh Lưu có nhắc tới anh Văn hoài, mà không biết địa chỉ của anh mà báo tin…”. Tôi rơi những giọt nước nước thương bạn mà đau đớn…

Xin ghi lại những giòng này để tưởng nhớ tới hai thằng bạn cố tri…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài lời của tác giả: Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, bút hiệu cũ là Hoài Thi Yên Thỵ Chúng tôi là bạn bè thân thiết nhau thời trung học phổ thông, tại thành phố Biên Hoà mến yệu Nguyễn Tất Nhiên đã "ra đi" từ lâu, rồi sau đó là Hồ Văn Lưu (cũng là bạn thân của chúng tôi), bút hiệu là Hồ Triều (KTS. Nguyễn Văn Tất và anh Lê Cung Bắc rất biết rõ). Hiện nay tôi đang muốn tìm lại những bài thơ của Nguyễn tất Nhiên đã bị lưu lạc, nhất là những bài thơ trong tập thơ Thiên Tại Vậy, anh chị em nào còn lưu giữ, xin hãy post lên Chút Lưu Lại để chúng ta kỷ niệm một nhà thơ "thiên tài" mà sớm bạc mệnh! Rất đa tạ!







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét